Trên không trung, Chưởng môn Vân Thiên Tông đang chiếm thế thượng phong tuyệt đối, nhưng ánh mắt ông ta đột nhiên hóa đá khi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng bên dưới. Các trưởng lão và đệ tử nội môn của Vân Thiên Tông đã bị Địa Phong Tông khống chế hoàn toàn, bị giữ làm con tin! Những gương mặt quen thuộc, những ánh mắt sợ hãi của đệ tử, cùng với sự kiệt sức của các trưởng lão, như những nhát dao đâm vào trái tim ông. Nỗi đau mất sư đệ giờ đây càng nhân lên gấp bội bởi nỗi lo lắng tột cùng cho sinh mạng của những người còn lại.
Khí tức cuồng bạo vừa dâng lên trong Chưởng môn chợt khựng lại, thay vào đó là sự bất lực và giằng xé tột độ. Ông ta đứng yên bất động trên không trung, không còn tấn công, đôi mắt già nua vẫn trừng trừng nhìn xuống.
Thấy Chưởng môn dừng lại, Tông chủ Địa Phong Tông cười phá lên một tiếng đầy đắc thắng, khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ tiểu nhân và tàn độc. Hắn biết, con bài tẩy của hắn đã phát huy tác dụng.
"Chưởng môn Vân Thiên Tông! Lão già ngu xuẩn!" Tông chủ Địa Phong Tông gầm lên, giọng nói đầy thách thức, vang vọng khắp Vân Thiên Tông. Hắn rút ra một thanh đoản đao sắc bén, kề vào cổ một nữ đệ tử Vân Thiên Tông đang run rẩy. "Ngươi nhìn rõ chưa? Những đệ tử thân yêu của ngươi, những trưởng lão trung thành của ngươi... tất cả đều nằm trong tay ta!"
Một trưởng lão Địa Phong Tông khác cũng kề kiếm vào cổ Tam Trưởng lão Vân Thiên Tông, người đang trọng thương và kiệt sức.
"Ngươi muốn gì?!" Chưởng môn Vân Thiên Tông gằn giọng, ánh mắt ông ta tóe lửa nhìn Tông chủ Địa Phong Tông. Dù đang kìm nén cơn thịnh nộ, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ tột cùng đang cuộn trào trong ông ta.
Tông chủ Địa Phong Tông cười khẩy, hắn tận hưởng sự đau khổ trong mắt Chưởng môn. "Muốn gì ư? Đơn giản thôi! Ta sẽ cho ngươi một cơ hội để cứu chúng!" Hắn chỉ tay vào Chưởng môn, ra lệnh: "Ngươi! Hãy tự chưởng một chưởng vào ngực bản thân mình!"
Tông chủ dừng lại một chút, chờ đợi phản ứng từ Chưởng môn, rồi nói tiếp, giọng điệu đầy tàn độc: "Không chỉ vậy! Sau cú chưởng đó, ngươi phải tự phong bế toàn bộ linh khí trong cơ thể! Biến mình thành một phế nhân không hơn không kém! Nếu ngươi không làm theo... chúng sẽ chết! Tất cả đều sẽ chết!" Hắn nhấn mạnh từng lời cuối, tay siết chặt đoản đao, lưỡi dao sắc lạnh rạch một đường nhỏ trên cổ nữ đệ tử, khiến máu tươi rỉ ra.
"Không!" Các đệ tử Vân Thiên Tông đồng loạt la lên, một số bật khóc. "Chưởng môn! Đừng nghe lời hắn! Đừng!"
Nội tâm Chưởng môn Vân Thiên Tông: "Tên khốn kiếp! Dám dùng tính mạng đệ tử để uy hiếp ta!" Ông ta nhìn xuống những gương mặt hoảng sợ, những ánh mắt cầu cứu của các trưởng lão và đệ tử. Sự e dè với yêu cầu tàn độc của Tông chủ Địa Phong Tông dâng lên. Một bên là sinh mạng của những người ông yêu thương, một bên là tu vi, là tất cả những gì ông đã gây dựng suốt hàng ngàn năm. Đây là một sự đánh đổi quá lớn, quá đau đớn.
Sự lo lắng cho đệ tử hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt của Chưởng môn. Ông biết, nếu ông không làm theo, Địa Phong Tông sẽ không chút do dự mà tàn sát tất cả.
"Ngươi... ngươi dám!" Chưởng môn gầm lên, từng lời như được nghiến ra từ kẽ răng.
"Ta dám chứ!" Tông chủ Địa Phong Tông cười khẩy. "Ngươi có mười hơi thở để quyết định! Kẻ nào chống đối, chết! Kẻ nào làm trái lệnh, chết! Và nếu ngươi không làm theo... cả Vân Thiên Tông này sẽ chôn vùi cùng ngươi!"
Chưởng môn Vân Thiên Tông vẫn đứng đó, bất động. Trong đầu ông, vô vàn suy nghĩ xẹt qua. Linh khí trong cơ thể ông ta cuồn cuộn, nhưng lại bị kìm hãm bởi chính sự ràng buộc của tình thân. Ông ta Hóa Thần ngũ trọng, một tay có thể san bằng cả một ngọn núi, nhưng giờ đây lại phải chịu sự uy hiếp của một tên Hóa Thần nhất trọng ti tiện. Sự bất lực bao trùm lấy ông.
Ông ta nhìn lại một lần cuối những đệ tử đang sợ hãi, những trưởng lão đã đổ máu vì tông môn. Một cái thở dài nặng nề thoát ra từ lồng ngực. Vì Vân Thiên Tông, vì những sinh mạng này... ông không thể không làm.
Nội tâm Chưởng môn: "Sư đệ... ta đã không bảo vệ được ngươi. Nhưng những đứa trẻ này... ta không thể để chúng chết vô ích!"
Với một quyết định đau đớn, Chưởng môn Vân Thiên Tông từ từ giơ tay phải lên. Linh lực phong lôi hùng hậu, uy chấn trời đất, bắt đầu tụ lại trong lòng bàn tay ông ta. Đây là linh lực đã từng đánh gục hơn mười tên Nguyên Anh trong chớp mắt. Nhưng giờ đây, nó lại được dùng để hủy hoại chính mình.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên, không quá lớn nhưng lại chấn động lòng người. Chưởng môn Vân Thiên Tông đã tự chưởng một chưởng cực mạnh vào ngực mình. Khí tức Hóa Thần ngũ trọng của ông ta lập tức hỗn loạn, một ngụm máu tươi trào ra từ khóe miệng. Thân hình ông ta lảo đảo.
Sau cú chưởng chí mạng đó, Chưởng môn Vân Thiên Tông chậm rãi kết một thủ ấn cuối cùng. Một luồng linh lực vô hình lan tỏa, rồi đột ngột co rút lại, phong bế toàn bộ linh khiếu và kinh mạch trong cơ thể ông ta. Chỉ trong vài giây, khí tức của một Hóa Thần ngũ trọng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khí tức yếu ớt của một phàm nhân. Ông ta đã tự nguyện biến mình thành phế nhân.
Tông chủ Địa Phong Tông cười man rợ. "Tốt lắm! Lão già! Ngươi cũng biết điều đó chứ!" Hắn ra hiệu.
Ngay lập tức, tám tu sĩ Nguyên Anh còn lại của Địa Phong Tông, cùng với Tông chủ, nhanh chóng bao vây Chưởng môn Vân Thiên Tông, không cho ông ta bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Ông ta giờ đây chỉ còn là một lão già yếu ớt, ánh mắt tràn ngập sự đau khổ và tuyệt vọng, nhìn về phía đám đệ tử bị khống chế.
Bình luận
Chưa có bình luận